Thời buổi kinh tế khó khăn, đồng tiền kiếm ra thì khó, nhưng nhu cầu về khoản đấy vẫn gia tăng. Không ít người làm cái nghề buôn sắc bán hương ấy đã lựa chọn hình thức “cho vay thế chấp” với khách hàng của mình.
Chỉ gái già mới phải trả góp
Tâm sự với cô gái tên L.A (1991, Thanh Thủy, Phú Thọ) hiện đang làm gái gọi tại khu vực Trần Duy Hưng – Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy (Hà Nội). Với kinh nghiệm 3 năm trong nghề và là một cô gái rất có nhan sắc, sành điệu, điện thoại xịn, xe đẹp, quần áo hợp thời trang, không ai nghĩ L.A lại là gái bán dâm.
L.A bật cười khi nghe câu hỏi ngây ngô của tôi về việc cho khách thiếu tiền được “trả góp.”
L.A cho biết: “Gái cũng năm bảy loại gái, cũng có gái sang gái hèn, nghề nào cũng phải có đẳng cấp chứ anh. Bây giờ những đứa như bọn em, em còn coi là già, còn những em trẻ hơn, có nhiều khi từ chối còn không hết khách, làm sao mà phải cho khách chơi chịu, rồi thiếu mấy trăm lẻ, ai mà đi đòi cho được.”
“Với cả anh biết đấy, em còn có bảo kê, chở em đến tận nhà nghỉ, em về khách mới về, khách nào thiếu tiền, quỵt tiền thì em cũng chẳng phải nhiều lời, tự khắc có đứa giải quyết hộ. Với cả gái tầm bọn em, khách cũng hầu hết là người lịch sự, vì em chỉ quảng cáo trên mạng xã hội, hay các diễn đàn, người lao động, thu nhập thấp cũng không tìm đến được đâu.” – L.A tự quảng cáo về mình.
Được biết, một chuyến đi khách theo kiểu “tàu nhanh” – quan hệ một lần rồi ai về nhà nấy như L.A đã có giá 500.000 đồng.
L.A đỏng đảnh nhận định: “Nếu có cho chơi chịu, chơi trả sau kiểu đấy, chắc chỉ có mấy chị già hết date, anh thử tìm các chị như thế xem.”
Gái già làm phúc
Theo sự chỉ dẫn của L.A, những tuyến đường sát ngoại ô Hà Nội như đường Tam Trinh – Yên Sở, đường đi Đông Anh – Gia Lâm… được coi là địa ngục của những cô gái bán dâm. Bởi chỉ đến khi già nua, bệnh tật, nghiện ngập, không có vốn liếng, các cô gái từng một thời trẻ đẹp ấy mới phải dạt về những khu này để tiếp tục hành nghề.
Giá của họ cũng tụt dốc thê thảm, cao thì 100.000 đồng, thấp thì 50.000 đồng, có khi chỉ đủ bát phở. Tìm đến đây, sau một hồi lân la trò chuyện với chị Thùy Loan (35 tuổi), một gái già ế khách cuối đường Tam Trinh. .
Khi hỏi về việc có cho chơi chịu, trả góp hay không, Thùy Loan cho biết: “Ngày trước chị cũng từng phục vụ khách kiểu ấy. Bởi khách của chị hầu hết là người lao động nghèo, xa quê xa vợ nhiều ngày, không có họ thì chị cũng chẳng còn đường sống, nên đôi khi cũng phải biết hi sinh vì lợi ích cho cả đôi bên thôi."
“Giá của chị là 100 nghìn một ca, mà tiện đâu vào đấy, gốc cây, cột điện, sau đống gạch, thậm chí sau xe rác, nhưng mà chẳng bao giờ đến được cái giá ấy đâu, vì còn kỳ kèo mặc cả chán. Bớt được 10 nghìn người ta cũng mặc cả. Rồi đôi khi hành sự xong, móc hết túi trên túi dưới cũng chẳng đủ” – Thùy Loan thở dài ngao ngán.
Thùy Loan cho biết thêm: “Có nhiều ông còn mót quá, tay không bắt giặc, giơ ra cái chứng minh thư, rồi thề non hẹn biển cho nợ một lần, hôm sau ra trả. Chị cũng thoải mái, bảo là không trả được ngay thì cứ trả dần, trả đủ thì chị đưa lại chứng minh thư. Nhưng rồi duy trì kiểu đấy, giờ có khi chị có cả túi chứng minh thư ở nhà. Mấy tháng nay chị không làm kiểu đấy nữa rồi.”
Khi được hỏi cảm giác của chị lúc bị “ăn quỵt”, Loan cười thông cảm: “Lúc đầu thì tức, tối nào cũng căng mắt đứng nhìn xem mấy thằng chết bằm nó có đi qua không, có hôm uất quá thì chửi đổng. Nhưng rồi nghĩ cũng tội người ta, thôi thì coi như mình làm phúc. Mà chắc họ không có thật nên mới không quay lại lấy. Có nhiều người làm xây dựng, vừa được gọi đi làm thì vật vờ mấy tháng, chủ không trả lương lại kéo nhau về quê. Tiền tàu xe còn không có, nói gì đến tiền trả đĩ. Thôi thì cũng thương người ta.”
Loan cũng chìa ra hai trong số nhiều chiếc chứng minh thư trong túi xách của chị rồi cười: “Đây là hai ông khách cuối cùng chi cho làm kiểu trả góp như thế. Vẫn hi vọng họ quay lại lấy, giá mà xin mình rồi mời mình cốc trà đá chắc mình cũng vui lòng mà cho. Tội nghiệp.”
Tôi mời chị cốc trà đá ở một quán gần đó. Chị chia sẻ: “Người ta kỳ thị những đứa làm gái như chị. Nhưng nói thật, bọn chị còn tử tế hơn khối người lương thiện.”
Không riêng gì chị, nhiều người bán dâm ở đây cũng “cho vay thế chấp” chứng minh thư như thế.
Tôi ra về. Người phụ nữ vẫn đứng ở bờ tường tranh tối tranh sáng ấy!
Theo baodatviet
Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014
Gái mại dâm HN: Làm phúc cho “trả góp” bị quỵt tiền
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014
Gái mại dâm HN: Làm phúc cho “trả góp” bị quỵt tiền
Thời buổi kinh tế khó khăn, đồng tiền kiếm ra thì khó, nhưng nhu cầu về khoản đấy vẫn gia tăng. Không ít người làm cái nghề buôn sắc bán hương ấy đã lựa chọn hình thức “cho vay thế chấp” với khách hàng của mình.
Chỉ gái già mới phải trả góp
Tâm sự với cô gái tên L.A (1991, Thanh Thủy, Phú Thọ) hiện đang làm gái gọi tại khu vực Trần Duy Hưng – Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy (Hà Nội). Với kinh nghiệm 3 năm trong nghề và là một cô gái rất có nhan sắc, sành điệu, điện thoại xịn, xe đẹp, quần áo hợp thời trang, không ai nghĩ L.A lại là gái bán dâm.
L.A bật cười khi nghe câu hỏi ngây ngô của tôi về việc cho khách thiếu tiền được “trả góp.”
L.A cho biết: “Gái cũng năm bảy loại gái, cũng có gái sang gái hèn, nghề nào cũng phải có đẳng cấp chứ anh. Bây giờ những đứa như bọn em, em còn coi là già, còn những em trẻ hơn, có nhiều khi từ chối còn không hết khách, làm sao mà phải cho khách chơi chịu, rồi thiếu mấy trăm lẻ, ai mà đi đòi cho được.”
“Với cả anh biết đấy, em còn có bảo kê, chở em đến tận nhà nghỉ, em về khách mới về, khách nào thiếu tiền, quỵt tiền thì em cũng chẳng phải nhiều lời, tự khắc có đứa giải quyết hộ. Với cả gái tầm bọn em, khách cũng hầu hết là người lịch sự, vì em chỉ quảng cáo trên mạng xã hội, hay các diễn đàn, người lao động, thu nhập thấp cũng không tìm đến được đâu.” – L.A tự quảng cáo về mình.
Được biết, một chuyến đi khách theo kiểu “tàu nhanh” – quan hệ một lần rồi ai về nhà nấy như L.A đã có giá 500.000 đồng.
L.A đỏng đảnh nhận định: “Nếu có cho chơi chịu, chơi trả sau kiểu đấy, chắc chỉ có mấy chị già hết date, anh thử tìm các chị như thế xem.”
Gái già làm phúc
Theo sự chỉ dẫn của L.A, những tuyến đường sát ngoại ô Hà Nội như đường Tam Trinh – Yên Sở, đường đi Đông Anh – Gia Lâm… được coi là địa ngục của những cô gái bán dâm. Bởi chỉ đến khi già nua, bệnh tật, nghiện ngập, không có vốn liếng, các cô gái từng một thời trẻ đẹp ấy mới phải dạt về những khu này để tiếp tục hành nghề.
Giá của họ cũng tụt dốc thê thảm, cao thì 100.000 đồng, thấp thì 50.000 đồng, có khi chỉ đủ bát phở. Tìm đến đây, sau một hồi lân la trò chuyện với chị Thùy Loan (35 tuổi), một gái già ế khách cuối đường Tam Trinh. .
Khi hỏi về việc có cho chơi chịu, trả góp hay không, Thùy Loan cho biết: “Ngày trước chị cũng từng phục vụ khách kiểu ấy. Bởi khách của chị hầu hết là người lao động nghèo, xa quê xa vợ nhiều ngày, không có họ thì chị cũng chẳng còn đường sống, nên đôi khi cũng phải biết hi sinh vì lợi ích cho cả đôi bên thôi."
“Giá của chị là 100 nghìn một ca, mà tiện đâu vào đấy, gốc cây, cột điện, sau đống gạch, thậm chí sau xe rác, nhưng mà chẳng bao giờ đến được cái giá ấy đâu, vì còn kỳ kèo mặc cả chán. Bớt được 10 nghìn người ta cũng mặc cả. Rồi đôi khi hành sự xong, móc hết túi trên túi dưới cũng chẳng đủ” – Thùy Loan thở dài ngao ngán.
Thùy Loan cho biết thêm: “Có nhiều ông còn mót quá, tay không bắt giặc, giơ ra cái chứng minh thư, rồi thề non hẹn biển cho nợ một lần, hôm sau ra trả. Chị cũng thoải mái, bảo là không trả được ngay thì cứ trả dần, trả đủ thì chị đưa lại chứng minh thư. Nhưng rồi duy trì kiểu đấy, giờ có khi chị có cả túi chứng minh thư ở nhà. Mấy tháng nay chị không làm kiểu đấy nữa rồi.”
Khi được hỏi cảm giác của chị lúc bị “ăn quỵt”, Loan cười thông cảm: “Lúc đầu thì tức, tối nào cũng căng mắt đứng nhìn xem mấy thằng chết bằm nó có đi qua không, có hôm uất quá thì chửi đổng. Nhưng rồi nghĩ cũng tội người ta, thôi thì coi như mình làm phúc. Mà chắc họ không có thật nên mới không quay lại lấy. Có nhiều người làm xây dựng, vừa được gọi đi làm thì vật vờ mấy tháng, chủ không trả lương lại kéo nhau về quê. Tiền tàu xe còn không có, nói gì đến tiền trả đĩ. Thôi thì cũng thương người ta.”
Loan cũng chìa ra hai trong số nhiều chiếc chứng minh thư trong túi xách của chị rồi cười: “Đây là hai ông khách cuối cùng chi cho làm kiểu trả góp như thế. Vẫn hi vọng họ quay lại lấy, giá mà xin mình rồi mời mình cốc trà đá chắc mình cũng vui lòng mà cho. Tội nghiệp.”
Tôi mời chị cốc trà đá ở một quán gần đó. Chị chia sẻ: “Người ta kỳ thị những đứa làm gái như chị. Nhưng nói thật, bọn chị còn tử tế hơn khối người lương thiện.”
Không riêng gì chị, nhiều người bán dâm ở đây cũng “cho vay thế chấp” chứng minh thư như thế.
Tôi ra về. Người phụ nữ vẫn đứng ở bờ tường tranh tối tranh sáng ấy!
Theo baodatviet
Chỉ gái già mới phải trả góp
Tâm sự với cô gái tên L.A (1991, Thanh Thủy, Phú Thọ) hiện đang làm gái gọi tại khu vực Trần Duy Hưng – Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy (Hà Nội). Với kinh nghiệm 3 năm trong nghề và là một cô gái rất có nhan sắc, sành điệu, điện thoại xịn, xe đẹp, quần áo hợp thời trang, không ai nghĩ L.A lại là gái bán dâm.
L.A bật cười khi nghe câu hỏi ngây ngô của tôi về việc cho khách thiếu tiền được “trả góp.”
L.A cho biết: “Gái cũng năm bảy loại gái, cũng có gái sang gái hèn, nghề nào cũng phải có đẳng cấp chứ anh. Bây giờ những đứa như bọn em, em còn coi là già, còn những em trẻ hơn, có nhiều khi từ chối còn không hết khách, làm sao mà phải cho khách chơi chịu, rồi thiếu mấy trăm lẻ, ai mà đi đòi cho được.”
“Với cả anh biết đấy, em còn có bảo kê, chở em đến tận nhà nghỉ, em về khách mới về, khách nào thiếu tiền, quỵt tiền thì em cũng chẳng phải nhiều lời, tự khắc có đứa giải quyết hộ. Với cả gái tầm bọn em, khách cũng hầu hết là người lịch sự, vì em chỉ quảng cáo trên mạng xã hội, hay các diễn đàn, người lao động, thu nhập thấp cũng không tìm đến được đâu.” – L.A tự quảng cáo về mình.
Được biết, một chuyến đi khách theo kiểu “tàu nhanh” – quan hệ một lần rồi ai về nhà nấy như L.A đã có giá 500.000 đồng.
L.A đỏng đảnh nhận định: “Nếu có cho chơi chịu, chơi trả sau kiểu đấy, chắc chỉ có mấy chị già hết date, anh thử tìm các chị như thế xem.”
Gái già làm phúc
Theo sự chỉ dẫn của L.A, những tuyến đường sát ngoại ô Hà Nội như đường Tam Trinh – Yên Sở, đường đi Đông Anh – Gia Lâm… được coi là địa ngục của những cô gái bán dâm. Bởi chỉ đến khi già nua, bệnh tật, nghiện ngập, không có vốn liếng, các cô gái từng một thời trẻ đẹp ấy mới phải dạt về những khu này để tiếp tục hành nghề.
Giá của họ cũng tụt dốc thê thảm, cao thì 100.000 đồng, thấp thì 50.000 đồng, có khi chỉ đủ bát phở. Tìm đến đây, sau một hồi lân la trò chuyện với chị Thùy Loan (35 tuổi), một gái già ế khách cuối đường Tam Trinh. .
Khi hỏi về việc có cho chơi chịu, trả góp hay không, Thùy Loan cho biết: “Ngày trước chị cũng từng phục vụ khách kiểu ấy. Bởi khách của chị hầu hết là người lao động nghèo, xa quê xa vợ nhiều ngày, không có họ thì chị cũng chẳng còn đường sống, nên đôi khi cũng phải biết hi sinh vì lợi ích cho cả đôi bên thôi."
“Giá của chị là 100 nghìn một ca, mà tiện đâu vào đấy, gốc cây, cột điện, sau đống gạch, thậm chí sau xe rác, nhưng mà chẳng bao giờ đến được cái giá ấy đâu, vì còn kỳ kèo mặc cả chán. Bớt được 10 nghìn người ta cũng mặc cả. Rồi đôi khi hành sự xong, móc hết túi trên túi dưới cũng chẳng đủ” – Thùy Loan thở dài ngao ngán.
Thùy Loan cho biết thêm: “Có nhiều ông còn mót quá, tay không bắt giặc, giơ ra cái chứng minh thư, rồi thề non hẹn biển cho nợ một lần, hôm sau ra trả. Chị cũng thoải mái, bảo là không trả được ngay thì cứ trả dần, trả đủ thì chị đưa lại chứng minh thư. Nhưng rồi duy trì kiểu đấy, giờ có khi chị có cả túi chứng minh thư ở nhà. Mấy tháng nay chị không làm kiểu đấy nữa rồi.”
Khi được hỏi cảm giác của chị lúc bị “ăn quỵt”, Loan cười thông cảm: “Lúc đầu thì tức, tối nào cũng căng mắt đứng nhìn xem mấy thằng chết bằm nó có đi qua không, có hôm uất quá thì chửi đổng. Nhưng rồi nghĩ cũng tội người ta, thôi thì coi như mình làm phúc. Mà chắc họ không có thật nên mới không quay lại lấy. Có nhiều người làm xây dựng, vừa được gọi đi làm thì vật vờ mấy tháng, chủ không trả lương lại kéo nhau về quê. Tiền tàu xe còn không có, nói gì đến tiền trả đĩ. Thôi thì cũng thương người ta.”
Loan cũng chìa ra hai trong số nhiều chiếc chứng minh thư trong túi xách của chị rồi cười: “Đây là hai ông khách cuối cùng chi cho làm kiểu trả góp như thế. Vẫn hi vọng họ quay lại lấy, giá mà xin mình rồi mời mình cốc trà đá chắc mình cũng vui lòng mà cho. Tội nghiệp.”
Tôi mời chị cốc trà đá ở một quán gần đó. Chị chia sẻ: “Người ta kỳ thị những đứa làm gái như chị. Nhưng nói thật, bọn chị còn tử tế hơn khối người lương thiện.”
Không riêng gì chị, nhiều người bán dâm ở đây cũng “cho vay thế chấp” chứng minh thư như thế.
Tôi ra về. Người phụ nữ vẫn đứng ở bờ tường tranh tối tranh sáng ấy!
Theo baodatviet
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét